Điều thú vị

Bhutan và vài suy nghĩ

Sáng nay, mình xem 1 video của thủ tướng Bhutan ở Ted talk chia sẻ về những gì quốc gia này đã và đang làm – vì sao họ tự hào là quốc gia duy nhất không thải khí CO2. Đây thật sự là một bài thuyết trình rất ấn tượng. Mình thực sự khâm phục cách mà một quốc gia nhỏ bé định hình cho họ văn hoá của sự phát triển bền vững và hướng đến chỉ số hạnh phúc của mọi người dân.

Ớ đó – nơi mà ông tự hào rằng người dân có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới:

  • Mỗi con người trân trọng những tài nguyên mình đang có. Cố gắng gìn giữ để nó ngày càng phát triển.
  • Mỗi người dân khi nói về đất nước mình đều thể hiện lòng tự hào về một dân tộc, về lịch sử, văn hoá của họ.
  • Mọi người được giáo dục để nhìn vào giá trị của sự đóng góp chứ không phải số tiền mà họ có thể làm ra. Đó là tầm nhìn của một quốc gia hướng đến hạnh phúc – chứ không phải là tiền bạc.

Và đây – những hình ảnh thật đẹp về đất nước Bhutan – qua những thước phim của Hà Kin:

Còn ở đây – nơi chúng ta đang sống:

  • Sách giáo khoa viết rằng: đất nước ta rừng vàng biển bạc. Ở quê tôi, người ta bắt sạch luôn đến những con cá lòng ròng ở những dòng kênh. Mỗi người trong chúng ta – cũng có cả tôi nữa – sử dụng tài nguyên xung quanh một cách vô tội vạ và vắt kiệt tất cả những gì mình có.
  • Những bạn trẻ mỗi khi lên mạng xã hội hay gặp người nước ngoài có thể bông đùa và nói về đất nước mình như một sự sỉ nhục. Những giá trị lịch sử, văn hoá chỉ là cái bóng nhạt nhoà trong tâm thức của người trẻ. Câu dân ca ngày xưa, lời ru của mẹ giờ được thay bằng những bản nhạc xập xình từ đầu DVD hay chiếc smartphone mới cáu.
  • Người ta nhìn nhau, đánh giá  sự thành công của nhau bởi số tiền một người có thể làm ra. Mọi người có thể chà đạp tất cả những giá trị nhân phẩm đạo đức để kiếm tiền với mọi hình thức. Làm giả sản phẩm, kinh doanh hàng kém chất lượng, thực phẩm độc hại, mua bằng cấp …

Ai cũng hiểu, ai cũng đã nghe về những điều này. Chẳng có gì mới cả.

Nhưng mà … bạn đã làm gì cho đất nước này để giúp chúng ta trở thành một quốc gia hạnh phúc ngoài việc bấm nút like, share và nói xấu về Tổ quốc mình trên Facebook?

Tôi không thích chính trị – cũng không nghĩ nhiều đến những điều quá to tát. Chỉ đơn giản là:

  • Nếu tôi có con, tôi sẽ sưu tầm những bài hát ru mà ngày xưa mẹ tôi hát để ru cho nó.
  • Tôi sẽ cố gắng làm cho mình hạnh phúc hơn bằng cách luôn nhìn vào những điều tích cực của mọi vấn đề xung quanh mình. Thay đổi những thói quen xấu thành tốt. Bởi vì con tôi, hay thế hệ kế tiếp tôi đã và đang nhìn vào những điều thế hệ tôi đang làm.
  • Tôi sẽ tiết kiệm việc sử dụng tài nguyên và năng lượng xung quanh từ những điều nhỏ nhất: ra khỏi phòng tắt đèn, dừng trước đèn đỏ lâu thì tắt máy xe.
  • Tôi sẽ ý thức hơn về rác thải xung quanh mình và không bao giờ xả rác ngoài đường.
  • Tôi sẽ giới thiệu những điều tốt đẹp về tổ quốc tôi cho những bạn bè nước ngoài. Hay chỉ đơn giản là chụp một góc ảnh đẹp ở quê nhà và share lên blog hay Facebook.
  • Tôi sẽ đấu tranh cho sự an toàn, công bằng khi phát hiện ra những điều giả dối gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và hạnh phúc của mọi người.

Bằng những điều đó, tôi hy vọng rằng tôi sẽ tăng chỉ số hạnh phúc của đất nước tôi lên 1/ 90 triệu. Tôi cũng nghĩ rằng: nếu bạn cũng có cùng ý nghĩ như tôi và muốn làm điều đó, chúng ta lại vừa có khả năng nhân đôi chỉ số này một lần nữa.

(Trích: những suy nghĩ lằng nhằng của một gã lập trình viên không quan tâm nhiều đến chính trị và tôn giáo vào lúc nửa đêm).

2 thoughts on “Bhutan và vài suy nghĩ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: